Núi Bạch Sơn quanh năm phủ tuyết, có điều lạ là quanh năm đều có hoa đặc biệt là anh đào trắng. Nhóm người Khang Thành khổ sở mới lên được núi, chiếc áo được làm bằng lông cừu vẫn không ấm được.
Đan Linh dừng chân gần một cây anh đào khá to, trên thân cây khắc một hàng chữ gì đó khá dài. Hoan Nhi đọc to lên "Ân ái một đêm xin mãi nhớ, đường tình cũng lắm gian truân", cô chống tay lên cằm suy nghĩ ý của câu thơ. Đan Linh lên tiếng:
- Sư mẫu từng kể cho ta về mối tình của bà ấy. Có lẽ đến giờ mối tình ấy vẫn ngự trì trong bà.
Gió nổi lên những cánh đào cuốn theo cơn gió che mắt mọi người, ba bóng người xuất hiện người đứng đầu tiên là Triệu An, anh xuất hiện như một vị thần giáng trần. Vừa thấy Triệu An, Khang Thành liền tức giận:
- Tên khốn, Triệu Long sai ngươi tới giết ta phải không?.
Triệu An bứt một cánh đào đưa lên mũi hít một hơi dài
- Đúng thì sao, nhưng người ta muốn mang đi không phải là ngươi - búng cánh đào về phía Đan Linh anh nói tiếp - mà là cô ấy.
Khang Thành vội rút kiếm để bảo vệ Đan Linh, Triệu An cười nhạt:
- Ngươi nghĩ thanh kiếm cùn ấy có thể thắng thanh " Đoạt Mệnh" của ta sao, Khang Thành hoàng tử?
Đan Linh chau đôi mày lá liễu lại
- Ngươi chính là tên ngăn ta giết lão ma đầu Triệu Long ư?
Triệu An nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết khiến cô mắc cỡ quay mặt sang hướng khác, thấy hành động khác thường của cô khiến Khang Thành nổi giận.
- Ngươi thật là bỉ ổi.
Triệu An chỉ né chứ không đánh
- Ngươi giao Đan Linh cho ta thì ta sẽ tha cho mạng chó của ngươi!
Khang Thành vẫn nhắm vào anh mà chém
- Nằm mơ, chết đi!
Thanh kiếm đâm Triệu An hụt liền trúng vào vách đá. Vách đá nứt ra kèm theo động đất, dưới chân Đan Linh mặt đất rách toạc ra, Khang Thành cố rút kiếm nhưng thanh kiếm dính chặt. Đan Linh vội rút roi mây quấn vào viến đá lòi ra nhưng viên đá ấy vỡ ra làm cô rơi xuống, Triệu An nhanh chân lao xuống đỡ cô.
Cùng lúc đó thanh kiếm của Khang Thành được rút ra, vách núi băng đánh bay anh ra xa, Thủy Liên thấy vậy liền bay theo. Còn Hoan Nhi và thị vệ của Triệu An bị chôn trong bão tuyết, sống chết chưa biết. -o-o-o-
- Đan Linh !! Đan Linh!!
Gọi một lúc mà vẫn không thấy cô tỉnh lại Triệu An tính hô hấp nhân tạo cho cô. Hai môi vừa chạm nhau chợt Đan Linh mở mắt khiến cả hai đều giật mình. Đan Linh xô anh ra kèm theo cái tát tay:
- Tên khốn, mi vừa làm gì ta?
Triệu An bị hiểu lầm nhưng vẫn bình thản chọc cô:
- Nàng nghĩ ta sẽ làm gì khi ở chung với một cô gái xinh đẹp và có thân hình chuẩn như vậy?
Đan Linh lặng người cô thấy có vài vết máu ở trên mặt đất thì tưởng thật liền bật khóc, Triệu An vẫn không thôi:
- Phu nhân, nàng đừng khóc mà - kéo cô lại con sông gần đó chỉ vào hai cái bóng dưới nước - nàng xem chúng ta có đẹp đôi không?
Cô đập tay xuống nước, hai cái bóng biến mất
- Ngươi đừng có điên, ta mà là vợ của con đã hại chết gia đình ta sao? Ta sẽ chết tại đây cho ngươi vừa lòng.
Triệu An ôm cô chặt vào lòng mặc cho cô cào và cắn:
- Chẳng lẽ cha ta làm ta phải gánh sao?
Đan Linh vừa khóc vừa nói:
- Ta sẽ bắt cả nhà ngươi phải....
Triệu An dùng đôi môi để không cho cô nói tiếp, đợi cô bình tĩnh anh nói tiếp:
- Chúng ta phải rời khỏi nơi này, nếu không chuyện báo thù của nàng mãi mãi không thực hiện được đâu.
Đan Linh hơi giận nhưng cô nghĩ những lời anh ta nói cũng có lý, huống gì bây giờ cô cũng là người của anh ta lòng cô chợt thắt lại khi nhớ tới mối thù gia đình. Thấy Đan Linh còn lưỡng lự Triệu An nắm tay và nở nụ cười dịu dàng khiến cô đành phải nghe theo.
Triệu An nhìn theo dòng nước chảy anh nói:
- Nếu có nước và có cây tồn tại ắt phải có lối ra, nàng phải cảm ơn trời vì đã cho chúng ta đường thoát để nàng sinh ra hài nhi của chúng ta nữa.
Đan Linh nghe tới đó liền tức giận:
- Triệu An, ngươi đúng là tên bệnh hoạn.
Đan Linh đánh vào người anh, họ đùa giỡn như chưa từng có gì xảy ra, chợt Đan Linh dừng lại vì thấy một vệt sáng lóe lên ở dưới đáy sông.
- Hình như có gì đó ở dưới đáy sông thì phải.
Triệu An nhìn theo ánh mắt của Đan Linh, quả nhiên dưới sông có ánh sáng như bảy sắc cầu vồng
- Ta từng nghe sư phụ kể rằng trong động Phù Ngư trên đỉnh suối Nêo có một bí kíp thất truyền, nó được một con thuồng luồng khổng lồ canh giữ, lẽ nào....
Triệu An chợt nhận ra xung quanh toàn là xương người, nhận ra nguy hiểm anh liền kéo Đan Linh ra xa con sông. Đúng lúc đó, dưới sông có một vệt đen di chuyển lại gần ánh sáng rồi lại di chuyển về phía Đan Linh và Triệu An.
- Không xong rồi!! - Triệu An nói nhỏ
Con thuồng luồng ngóc đầu khỏi mặt nước. Triệu An dùng thanh Đoạt Mệnh chém vào đầu con thuồng luồng nhưng đầu nó quá cứng khiến anh bị văng vào vách đá.